Trung thu của con hay của …bố
Cỗ tết trung thu sao không có gà rán và tôm chiên mà thực đơn món chính lại là tiết canh và cá gỏi?
Cỗ tết trung thu sao không có gà rán và tôm chiên mà thực đơn món chính lại là tiết canh và cá gỏi?
Nửa tháng trước tết trung thu, khu phố bàn việc tổ chức ngày hội trăng rằm. Khi ông trưởng phố lấy ý kiến các gia đình trong nhóm riêng tư trên mạng xã hội theo hai phương án: đồng ý hay không đồng ý. Có đến 99% các gia đình đều thả tim, thả like.
Kế hoạch được bàn tính kỹ lưỡng, chi tiết từ đóng rạp, thuê loa đài, thực đơn cỗ bàn đến tìm chị Hằng, thuê chú Cuội. Đáng chú ý, những người hào hứng nhất lại là các ông bố. Thế rồi bão lũ ập đến, ông phố trưởng quyết định không tổ chức tết trung thu nữa, hẹn đến cuối năm liên hoan tất niên một thể. Cũng với phương pháp xin ý kiến 2 phương án, đồng ý hay không đồng ý hủy việc tổ chức trung thu. Lần này số người bấm nốt like và thả tim giảm hẳn, thay vào đó là những tiếng thở dài đi cùng những cú bấm nốt thả mặt buồn.
Không phải, chắc chắn không phải các ông bố thả mặt buồn vì thương con không có mùa tết trông trăng trọn vẹn mà bởi, con dê năm mươi cân đánh tiết canh bỗng dưng …biến mất khỏi thực đơn ăn nhậu vốn đã sẵn sàng từ trước đó nửa tháng.
Kỳ lạ! Tết của trẻ con, ấy vậy mà thực đơn không hiểu sao vắng bóng gà rán, tôm chiên mà thay vào đó là tiết canh dê với cá gỏi? Hỏi mà như đã trả lời, rằng, có những nơi, có những chỗ, có những lúc, người lớn đang hồn nhiên “chiếm sóng” của trẻ con.
Người lớn, ừ thì cứ cho là muốn trẻ lại, muốn mua vé trở về tuổi thơ. Nhưng tại sao không phải là cùng trẻ em rước đèn, không phải là cùng xem phá cỗ đêm trăng? Tại sao cứ phải nhậu, phải uống, phải ngút cung mây…
Lại nói về chị Hằng, từng có khu phố náo loạn vì sự xuất hiện của chị Hằng trong đêm trung thu. Chả là năm ấy, một đại gia giàu nhất phố muốn thể hiện với hàng xóm bằng cách tài trợ cát xê thuê ca sỹ nổi tiếng đóng chị Hằng. Nữ ca sỹ vì chưa từng sắm vai cô Tiên từ cung trăng xuống mà chỉ quen hát ở bar nên đôi lúc phong cách biểu diễn quá đà, trang phục lộ liễu khiến các bà, các mẹ như muốn nổi cơn tam bành. Các ông bố thì ngà ngà say, cứ thế nhún nhảy theo vũ điệu của ca sỹ, bất chất đám trẻ mắt tròn mắt dẹt không hiểu chị Hằng này đến từ phương trời nào, chắc là trời…Tây.
Cuối buổi, khi ai đã về nhà nấy, cuộc vui trung thu của các ông bố chuyển sang màn liên hoan tiếng hát truyền …mồm, xem ai hát to hơn, ai hát say sưa hơn chứ không phải hát hay hơn. Họ giật míc, cướp míc, hát ít nhảy nhiều, chốc chốc lại nghe tiếng zô –dô ầm ĩ khắp phố. Hát sai nhạc, vừa phô vừa chênh, thi thoảng lại chuyển sang nhạc chế, có những bài phản cảm, đi ngược thuần phong mỹ tục. Trung thu vui vẻ là thế mà các bố cứ nỉ non “Cô đôi thượng ngàn” chán rồi lại nức nở “Anh còn nợ em” nẫu hết cả ruột gan.
Nói cho cùng, chúng ta – người lớn đã có Lễ tình nhân, Nô –en, họp lớp từ mầm non, cấp 1 đến hết đại học, rồi bao nhiêu hội hè đình đám. Vậy nên, cả năm có 2 ngày cho con trẻ: 1/6 và tết trung thu, hãy để cho các con được vui chơi đúng với lứa tuổi của mình.
Cỗ tết trung thu sao không có gà rán và tôm chiên mà thực đơn món chính lại là tiết canh và cá gỏi?
Được tác nghiệp tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là một ký ức mà tôi sẽ không bao giờ quên. Với một phóng viên trẻ, đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là may mắn được sống giữa không khí linh thiêng của những ngày thu lịch sử.
Ba mươi năm là một chặng đường không quá dài trong lịch sử báo chí Việt Nam nhưng với Gia đình Việt Nam, đó là hành trình đầy dấu ấn, trải qua biết bao thăng trầm, thử thách để hôm nay tự hào khẳng định vị thế là một trong những tạp chí chuyên biệt, đồng hành bền bỉ cùng gia đình Việt trên mọi nẻo đường.
1
2
3
4
5
6
7