Thứ tư,

Bố có lỗi lầm gì tôi cũng chọn thứ tha

Chủ nhật, ngày 23/04/2023   18:54 (GTM+7)

“Nhiều người hỏi rằng, tôi có hận bố, có ghét bố không, vì ông không đoái hoài đến tôi suốt chừng ấy năm. Nhưng dù bố có lỗi lầm gì, tôi cũng chọn tha thứ cho ông. Quá khứ đã qua rồi, giờ là lúc chúng tôi hàn gắn vết thương để hướng về phía trước”.

Vết thương thời thơ ấu

Bố tôi về quê, lần này bố ở miền Nam đưa em gái về Bắc làm đám cưới. Đó là một sự kiện đặc biệt với gia đình tôi. Cả họ rộn ràng, bận bịu hết cả lên. Tôi cũng vui lắm, những ký ức về một thuở ấu thơ lại hiện về sống động.

Năm tôi 2 tuổi, gia đình gặp biến cố. Mẹ tôi đau ốm triền miên. Để có tiền chữa bệnh cho mẹ, bố tôi bôn ba đi làm ăn, theo bạn bè vào Nam, rồi gia đình bặt tin ông từ đó. Khi bố đi xa, ông bà ngoại đã đưa mẹ tôi về chăm sóc, còn tôi ở lại để nhà nội trông nom.

Khi ông nội bệnh nặng, anh trai của bố - tức bác tôi đón cả ông bà và tôi về nuôi. Ít lâu sau thì ông nội qua đời, ước nguyện muốn nhìn mặt cậu con trai út lần cuối đã không thành.

Ảnh minh họa 

Ảnh minh họa 

Tôi không thường xuyên được gặp mẹ. Quê ngoại chỉ cách nhà tôi một ngọn núi và một con sông. Nhưng sức khoẻ mẹ yếu, không về thăm tôi được. Khi mùa màng nhàn rỗi, bà nội mới đưa tôi đi thăm.

Hai mẹ con lâu ngày không gần gũi, con bé tỏ ra lạ lẫm và xa cách. Mỗi lần gặp, nó thường né tránh sự âu yếm của mẹ. Gương mặt mẹ, tôi không thể nào nhớ nổi. Nhưng trong ký ức của mình, có vài lát cắt vẫn còn in đậm trong tâm trí. Lần cuối cùng tôi gặp mẹ, người phụ nữ 28 tuổi nằm trên giường với dáng hình gầy gò và yếu ớt. Mẹ nói muốn uống nước do chính tay con gái rót. Cô bé rụt rè bưng chén nước đến bên giường. Mẹ cầm tay tôi, vuốt ve khuôn mặt tôi rồi bật khóc. Có lẽ mẹ đã biết trước chuyện gì sẽ đến.

Sau lần đó, tôi trở lại nhà nội để đi học. Có một ngày, khi tôi đang trong lớp, anh họ tôi hớt hải chạy đến báo tin: “Về ngay đi, mẹ em chết rồi”. Tai tôi ù đi, hai hàng nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên má. Năm đó, tuổi tôi vừa lên 7.

Đám tang của mẹ được tổ chức ở quê ngoại. Tôi nhìn thấy mẹ nằm đó lặng im và lạnh lẽo, được phủ bằng những lớp vải có nhiều hoa văn. Nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào tôi, nhưng trước mặt người lớn, con bé cố để không bật khóc. Khuôn mặt dửng dưng như thể người đang nằm đó không liên quan gì tới nó. Thi thoảng, tôi lén quẹt chiếc khăn tang qua mặt để lau vội nước mắt cứ trực trào.

“Con bé thật ngốc, mẹ mất rồi nó vẫn chưa biết gì”, tôi chỉ giấu mình một góc bên cánh tay của bà nội để tránh những ánh nhìn. Có lẽ không ai biết, tâm hồn tôi từ đó đã bị đâm thủng một lỗ, không bao giờ có thể chữa lành.

Sự trở về của bố

Suốt nhiều năm, bác tôi dò la tin tức về bố khắp nơi. Có người nói bố tôi đã chết, cũng có người nói còn sống nhưng không biết địa chỉ. Cứ thế ông bặt vô âm tín suốt hơn 20 năm. Trong hồ sơ của tôi những năm đi học, mục về bố luôn để trống.

Bác tôi cũng nghèo, đã có 3 người con, nuôi thêm một đứa trẻ không phải chuyện nhỏ. Người làng thường bàn tán nhiều về hoàn cảnh của tôi. Họ thường hỏi:“ Có nhớ mặt bố không? Nhớ mặt mẹ không? Lớn lên có đi tìm bố không?”; “Tội nghiệp con bé, mồ côi cả bố lẫn mẹ”. Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu lặng thinh, tôi sợ những lời thương hại.

Có lần tôi nghe người ta bảo bác: “Hay là đưa nó vào trại trẻ mồ côi”. Tôi sợ lắm, trốn lên rừng khóc cả ngày hôm ấy. Nhưng bác tôi chẳng bao giờ nói về chuyện đó. Ông lẳng lặng nuôi tôi bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm còn hơn một người cha. Dù vất vả bao nhiêu, ông chẳng bao giờ nặng lời đe nẹt, cũng chẳng bao giờ than thở.

Bác tôi thường chuẩn bị mọi thứ trước mỗi năm học mới. Ông mua cặp sách và bút vở, ông chọn trường chọn lớp. Năm lớp 6, tôi có giấy gọi vào trường nội trú huyện, cách nhà 30km, bắt đầu cuộc sống xa nhà. Bác tôi chưa từng phải nhắc nhở về chuyện học hành, vì tôi sớm ý thức và hiểu chuyện, kết quả học tập không làm ông thất vọng.

Với thành tích tốt, sang cấp 3, tôi lại được gọi vào nội trú tỉnh, trường ở thành phố cách nhà 70km. Mỗi năm, tôi chỉ về nhà vào kỳ nghỉ hè và nghỉ tết. Năm lớp 11, có một ngày khi đang ở ký túc xá của trường, các anh tôi đến thăm, cùng với đó là một người đàn ông lạ mặt.

“Bố em đấy, ra chào bố đi”, anh tôi nói.

Tôi bất ngờ và hoang mang, trong lòng chỉ muốn chạy đi, tôi chẳng nói được lời chào. Có lẽ bố cũng khó xử khi đứng trước cô con gái đã xa cách hơn 20 năm.

“Chào con!”, nói rồi ông tiến lại gần cầm tay tôi, tôi chưa biết làm sao để đón nhận ông. Cuộc gặp chóng vánh, sau buổi trưa ấy ông lại ra đi. Dù vậy, từ đó tôi biết là mình vẫn còn có bố.

Ảnh minh họa 

Ảnh minh họa 

Khi tôi vào đại học, bác vẫn là người duy nhất có vai trò quyết định trong cuộc sống của tôi. Ông không để tôi thiếu thốn điều gì so với chúng bạn, nhưng thực lòng, trong tâm hồn của một đứa trẻ, việc thiếu vắng bố mẹ vẫn để lại một khoảng trống không thể lấp đầy. Bác cũng luôn bao dung với đứa em của mình, chẳng một lời trách móc và đòi hỏi, trong lòng tôi, ông mãi là một tượng đài vĩ đại.

Nhiều người hỏi rằng, tôi có hận bố, có ghét bố không, vì ông không đoái hoài đến tôi suốt chừng ấy năm. Nhưng dù bố có lỗi lầm gì, tôi cũng chọn tha thứ cho ông. Có lẽ ông có cái khó của mình, hoàn cảnh buộc lòng ông phải thế. Giờ đây, tôi mừng cho bố, vì ông có gia đình riêng hạnh phúc, có người vợ yêu thương và 2 đứa con đã khôn lớn.

Lần này bố trở về, tôi đưa ông về quê ngoại, nơi mẹ tôi đang yên nghỉ. Ở đó có một bầu trời kỷ niệm của bố mẹ, thắp nén hương lên bàn thờ mẹ, gương mặt ông trầm tư và xúc động.

Bà ngoại tôi nói, mẹ đã luôn ngóng chờ bố, dù khổ tâm nhưng trước khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ vẫn không hận ông. Ở nơi chín suối, mẹ tôi có lẽ cũng sẽ mỉm cười chúc phúc cho bố.

Lần tái ngộ này, tôi và bố có vài ngày ở gần nhau, ăn cùng vài bữa cơm, cũng tương tác nhiều hơn. Quá khứ đã qua rồi, giờ đây chúng tôi chỉ muốn hàn gắn để nhìn về phía trước.

Bố không biết tôi đã lớn lên thế nào, từng bước trưởng thành của tôi ông không được chứng kiến, tôi cũng không có ký ức gì về ông. Dù vậy, tình phụ tử là thứ bản năng thiêng liêng nhất trên đời, tôi cảm nhận được sự dằn vặt của ông và ánh mắt dịu dàng của một người cha với con gái mình. Và ở chiều ngược lại, tôi cũng vẫn thương ông.

Chiều nay, tôi chia tay bố. Trong dòng người ở sân bay, ông cứ ngoái đầu nhìn lại với ánh mắt rưng rưng. Tôi vội vã ngoảnh mặt đi để giấu vội đôi mắt đã ướt nhòe.

Lúc trước tôi từng mặc cảm vì tuổi thơ bất hạnh. Nhưng hiện tại, tôi thấy mình may mắn, những năm tháng khó khăn nhất đã qua rồi, tôi may mắn vì được lớn lên trong sự yêu thương và bao bọc của bà nội, của bác tôi. Và cũng thật may mắn, vì bố tôi vẫn còn đó, ông còn nhớ đường về nhà sau nửa đời lưu lạc.

Bài dự thi Cuộc thi viết "Cha và con gái"

- Tác giả: Lương Diễn

- Địa chỉ: Số 3/568 Lê Lai, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Thông tin Cuộc thi viết chủ đề "Cha và con gái"

 Yêu cầu

 - Bài viết bằng tiếng Việt, dung lượng 1.000 - 1.500 từ được in trên giấy hoặc gửi qua email do Ban tổ chức cung cấp.

 - Bài viết được thực hiện dưới dạng thư tâm tình cha dành cho con gái, con gái dành cho cha hoặc dưới dạng tản văn kể về kỷ niệm vui buồn giữa cha - con; nhật ký viết cho cha - con để lột tả về góc ký ức không quên…

 - Ưu tiên những bài dự thi có ảnh nhân vật kèm theo

 Đối tượng dự thi

 - Tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước đều có thể tham gia dự thi

 - Mỗi tác giả được gửi tối đa ba (03) bài dự thi.

 - Tác phẩm được chọn đăng báo sẽ được trả nhuận bút theo quy định của tòa soạn Tạp chí Gia đình Việt Nam.

 Thời gian nhận bài thi

 - Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 19/04/2023 đến ngày 19/06/2023 tính theo dấu bưu điện.

 - Lễ tổng kết và Gala Trao giải diễn ra vào Ngày Gia đình Việt Nam 28/06/2023.

 Địa chỉ nhận bài thi

 - Bài dự thi online gửi qua email: [email protected].

 - Bài dự thi viết tay hoặc đánh máy gửi về Tòa soạn Gia đình Việt Nam (Địa chỉ: Số 2 đường Lê Đức Thọ, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội).

 Ngoài bì thư ghi rõ: Bài dự thi "Cha và con gái" kèm thông tin tác giả, địa chỉ, số điện thoại. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự cuộc thi bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

 Thông tin liên hệ

 Tòa soạn Tạp chí Gia đình Việt Nam: Số 2 đường Lê Đức Thọ, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

 Điện thoại: 0903.344571 (Nhà báo Đông Hường) hoặc 0973957126 (Đồng chí Bùi Hải Én).

 Để biết thông tin chi tiết về cuộc thi mời quý độc giả xem tại đây!

Bắt tay hoàn thiện dự án The Grand Manhattan, kỳ vọng góp phần thúc đẩy thanh khoản thị trường

Pháp lý dự án được chính phủ quan tâm tháo gỡ, dòng vốn được khơi thông, việc triển khai xây dựng hoàn thiện The Grand Manhattan được kỳ vọng là điểm sáng góp phần thúc đẩy thanh khoản của thị trường trong thời gian tới.

Festival Nghề truyền thống Huế 2023: Tôn vinh nghề bún

"Tinh hoa nghề bún" là chủ đề của Lễ hội Ẩm thực trong khuôn khổ Festival Nghề Truyền thống Huế 2023, diễn ra từ ngày 29/4 đến 2/5 tại công viên Thương Bạc, TP.Huế.

Ban tổ chức

Theo dõi Báo Tiêu Dùng trên
Tin cùng chuyên mục
Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị

Bộ Y tế vừa yêu cầu các bệnh viện tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, bảo đảm tất cả người bệnh được khám và điều trị. Không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Đông Hường
Hàng ngàn nhân viên y tế sải bước, lan tỏa thông điệp chạy bộ an toàn

Với quy mô gần 5.000 người tham dự, giải chạy đã kết nối nhân viên y tế cùng rèn luyện sức khỏe để chăm sóc cho người bệnh tốt hơn, lan tỏa thông điệp chạy bộ an toàn.

Đông Hường
Vì sao ngủ đủ 8 tiếng nhưng đi làm vẫn 'gật gà gật gù'?

Một số người dù đã ngủ đủ 8 tiếng, thậm chí 9 – 10 tiếng nhưng đi làm vẫn “gật gà gật gù” trong khi số khác chỉ ngủ 5 – 6 tiếng nhưng vẫn tràn đầy năng lượng.

Đông Hường
Chuyên gia khuyến cáo, tránh đột quỵ khi tham gia chạy bộ cần kiểm soát ngay điều này

Người chạy bộ nên sử dụng thiết bị đo nhịp tim, kiểm soát hơi thở, tốc độ chạy, tầm soát sức khỏe khi tham gia chạy đường dài.

Đông Hường
Hoại tử vùng rốn sau khi hút mỡ bụng theo quảng cáo trên mạng

Một phụ nữ Thanh Hóa đã phải nhập viện với mảng bụng lớn tím đen, đau đớn, sau khi hút mỡ bụng theo quảng cáo trên mạng tại 1 spa.

Đông Hường
Có được uống rượu khi bị cao huyết áp không?

Nhiều nghiên cứu phát hiện ra rằng uống rượu nhiều quá mức có thể làm nguy cơ cao huyết áp, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe.

Đông Hường
Mùi dưới cánh tay: Chưa có phương pháp không xâm lấn nào triệt được tuyệt đối

Bác sĩ Duy cho biết, hôi nách là tình trạng vùng da dưới cánh tay có mùi gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý cũng như chất lượng cuộc sống của người bệnh. Chưa có phương pháp không xâm lấn nào triệt được mồ hôi tuyệt đối.

Đông Hường
Dân tình rần rần đăng ký tham gia khiến Giải chạy UMC Run 'cháy' vé

Ngay từ khi mở cổng đăng ký vào cuối tháng 2/2024, giải chạy đã “cháy" vé với 3.000 vận động viên đăng ký tham gia ở mọi cự ly. Có gì ở Giải chạy UMC Run mà khiến dân tình rần rần đăng ký tham gia?

Đông Hường
Hoa khôi ‘Nét đẹp thầy thuốc trẻ' có nụ cười tỏa nắng, càng nhìn càng 'cuốn'

Với phần thể hiện xuất sắc, cùng nụ cười tỏa nắng, điều dưỡng Phạm Thị Thu Đông đã chinh phục Ban giám khảo và trở thành Hoa khôi của cuộc thi “Nét đẹp thầy thuốc trẻ - Miss HYPA 2024”.

Đông Hường
Làm thế nào để giữ mối quan hệ bền chặt sau khi có con?

Những điều nhỏ bé trong cuộc sống luôn mang lại niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu, đặc biệt là trong các mối quan hệ, đặc biệt là hôn nhân sau khi có con.

Đông Hường
‘Âm thanh của tình anh em’ ngân lên nhiều cảm xúc, tạo năng lượng tươi mới, trẻ trung, tích cực

Dự án “Âm thanh của tình anh em” mang đến cho khán giả Việt Nam hai buổi trình diễn đặc biệt. Chương trình quy tụ 41 nghệ sỹ đến từ 20 quốc gia của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Thế giới và 33 tài năng trẻ đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Đông Hường
Bé gái 15 tuổi bụng to như phụ nữ mang thai đủ tháng, bác sĩ cảnh báo

Bé H., 15 tuổi, hai năm qua tăng cân bất thường, bụng to dần, khó thở, đi lại khó khăn, bác sĩ phát hiện u buồng trứng chứa gần 10 lít dịch chiếm hết ổ bụng. 

Đông Hường
Những bước tiến trong điều trị chứng tay chân run lẩy bẩy

Ngày nay, điều trị bệnh Parkinson không chỉ dừng lại ở việc giảm những triệu chứng như run tay chân, đơ cứng mà còn giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Đông Hường
Xem thêm